Các chàng thiếu sinh quân xưa nay đã xấp xỉ bảy mươi tuổi, đều lên chức ông nội, ông ngoại, đều đã từng giữ các chức vụ trọng trách trong quân đội, là cấp tướng tá cả mà gặp nhau tay bắt mặt mừng, xưng hô như thời trai trẻ. Cái thời mà họ mới 16, 17 tuổi đã phải xa gia đình vào trường Văn hóa quân đội Lạng Sơn, Đại đội 20 Tiểu đoàn 1 Thiếu sinh quân.
| Những đồng đội từ thuở thiếu sinh quân bên mộ liệt sĩ Hoàng Kim Giao. |
Suốt chặng đường gần 400 cây số, mỗi lần xe qua địa danh của con đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh lịch sử - con đường mà các anh phải hành quân đêm dưới tán cây rừng năm xưa nay đã được trải nhựa phẳng bóng, những kỷ niệm buồn, vui lại ùa về được các anh kể lại cứ như mới xảy ra hôm qua. Tiếng cười vang trong xe cứ từng đợt, từng đợt, rồi có lúc cũng chợt lắng xuống, ngậm ngùi khi nhắc đến tên ai đó đồng đội của mình đã khuất.
Đến trưa, xe dừng tại Ban chỉ huy quân sự huyện Nam Đàn. Buổi giao lưu thân mật diễn ra ngắn ngủi, chỉ mấy chục phút nhưng thắm tình đồng đội. Không ai cầm được nước mắt vì sau gần bốn chục năm tìm kiếm, lớp đàn em Tiểu đoàn 1 Thiếu sinh quân năm xưa đã gặp lại thủ trưởng của mình – ông Trần Xuân Phương, trung úy, đại đội trưởng đầu tiên của các anh, người anh cả đáng kính rất nghiêm khắc ấy nay đã hơn tám mươi tuổi, nghỉ hưu tại quê nhà. Chiếc huy hiệu kỷ niệm thời thiếu sinh quân tuy bé nhỏ được đàn em gắn lên ngực áo thủ trưởng như một lời nhắc nhủ rằng họ mãi mãi bên nhau. Không nói ra nhưng trong tâm khảm các anh hẳn trộm nghĩ, biết đâu đây là lần cuối cùng gặp nhau. Bởi ai cũng già cả rồi, chắc khó có lần gặp lại nữa!
Trong buổi giao lưu, BCH quân sự huyện Nam Đàn hứa sẽ chăm sóc, viếng thăm bia tưởng niệm liệt sĩ Hoàng Kim Giao và Lương Văn Tín, sẽ đưa cuốn sách viết về Anh hùng liệt sĩ Hoàng Kim Giao vào phòng truyền thống của đơn vị.
Theo kế hoạch, đoàn CCB vội vã lên xe về xã Nam Hưng thăm bia tưởng niệm liệt sĩ Hoàng Kim Giao - nguyên Trung đội trưởng Trung đội 1 Đại đội 20 Tiểu đoàn 1 Thiếu sinh quân. Xe đỗ ven đường cái. Theo tay chị Thái (em của liệt sĩ Hoàng Kim Giao) chỉ, chúng tôi thấy tượng chim hải âu sải rộng đôi cánh đặt trên đỉnh nóc bia tưởng niệm, bên cạnh là hàng chữ lớn “Vì nước quên thân”. Con đường trải nhựa từ chân đồi lên tới bia tưởng niệm dài 27 mét, đúng bằng tuổi đời liệt sĩ Hoàng Kim Giao. Chị Thái cho biết, ngay khi được chính quyền đồng ý cho xây bia tưởng niệm, năm 2006, chị dành hết tâm huyết và công sức, thời gian, tiền của quyết tâm làm…”. Chị cảm thấy như anh Giao đang thúc giục, chỉ lối dẫn dắt chị từng việc một. Rồi những khó khăn, trở ngại cứ lần lượt bị đẩy lùi. Bia tưởng niệm mang tên hai anh: Hoàng Kim Giao và Lương Văn Tín được xây dựng tương đối cầu kỳ bên cạnh hố bom đã được láng xi măng, xây gạch bao quanh, hai bên mộ là hai bia đá khắc hai bài thơ của nhà báo quân đội Nguyễn Trung Kiên ca ngợi người con của thành phố Cảng Hải Phòng.
Thiếu úy Hoàng Kim Giao là kỹ sư điện tử chuyên nghiên cứu cách phá bom từ trường của giặc Mỹ. Năm 1968, sau khi đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ lấy ngòi nổ từ trường về nghiên cứu, huấn luyện và trực tiếp tháo gỡ bom, giải tỏa ách tắc giao thông ở một số trọng điểm do anh Giao làm trưởng đoàn, trên đường trở ra Bắc, đoàn dừng chân ở xã Nam Hưng - Nam Đàn, Nghệ An. Cán bộ địa phương nhờ đoàn công tác giúp tháo gỡ quả bom nổ chậm. Đáng nhẽ, việc phá bom do anh Phạm Văn Cư và anh Tín làm nhưng anh Giao đã giành việc về mình vì biết tin vợ anh Cư mới sinh. Anh Giao nói: “…Để con trai được nhìn thấy bố”… Vậy là anh Giao và anh Tín cùng lên đồi tháo ngòi nổ bom. Buổi sáng hôm ấy là ngày 30/12/1968, không ngờ quả bom định mệnh đã biến thân thể hai anh thành tro bụi trong giây lát. Anh Giao để lại hậu phương người vợ góa bụa… Sau này, những bức thư anh viết cho gia đình và vợ đã được NXB Lao Động và NXB Hải Phòng in thành sách Sống để yêu thương và dâng hiến, Hoàng Kim Giao chân dung một cuộc đời... Năm 2009, sau hơn 40 năm, ghi nhận sự hy sinh, cống hiến cả tuổi xuân của anh, liệt sĩ Hoàng Kim Giao đã được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Trước bia tưởng niệm, tôi chợt nhớ câu thơ của nhà thơ - thương binh Đỗ Việt Dũng: “Bao năm lần hồi manh áo miếng cơm/ Đến bây giờ mới đi tìm đồng đội/ Biết có đốt cả một trời hương khói/ Vẫn day dứt khôn nguôi trước những nấm mồ”. Đau xót quá bởi hài cốt hai anh đâu còn nữa, xương thịt hai anh đã gửi vào núi sông, cây cỏ. Bia tưởng niệm này chỉ để đánh dấu vị trí hai anh hy sinh. Sau hơn 40 năm, những người lính không còn trẻ nữa, tóc đã bạc trắng vẫn cố gắng đi thăm đồng đội.
Trong phút mặc niệm, hương khói nghi ngút, mọi người đứng trang nghiêm, tiếng nhạc Hồn tử sĩ được bật lên qua chiếc điện thoại di động đủ nghe càng làm xúc động mọi người. Nắng chiều đổ bóng, chúng tôi lên xe ra về. Tôi ngoái nhìn lại lần nữa. O Nhung - người phụ nữ địa phương gần đó thường xuyên tự nguyện hương khói cho hai anh vẫn ngồi quỳ trước bia tưởng niệm chắp tay khấn vái. Bia tưởng niệm như tượng đài lặng lẽ trong tư thế của người chiến sĩ dõi theo chúng tôi...
Bùi Phương Thảo-SKDS
