Được nấu bằng thứ gạo gãy, gạo vụn rẻ tiền vậy mà cơm tấm luôn được người dân Sài Gòn ưa thích. Dĩa cơm tấm bây giờ không khác xưa là mấy, vẫn cơm tấm, bì, chả, sườn nướng…
Cơm tấm Sài Gòn được bán cả ngày bữa …
Cơm tấm ngày xưa
Cơm tấm ngày xưa là món ăn của người bình dân. Mỗi sáng trước khi bắt đầu một ngày cực nhọc, dân lao động phải kiếm cái gì bỏ bụng. Trong những món ăn sáng rẻ tiền, chắc bụng giúp họ có đủ sức làm lụng thì dĩa cơm tấm là số một.
Gạo tấm là phần gạo gãy, gạo vụn trong quá trình xay xát được tách riêng ra. Là vụn, gạo tấm có giá chưa tới phân nửa giá gạo nguyên. Ngày xưa người có tiền không mấy ai ăn gạo tấm, vì chuẩn của nhà khá giả là đã phải ăn gạo nguyên hạt nấu thành cơm trắng rồi. Được dùng để có được dĩa cơm thấp tiền, dễ bán, cái thứ gạo cho dân nghèo vậy mà khi nấu thành cơm lại ngon ngọt, đậm đà tới độ người lao động khi hết tiền chỉ cần kêu dĩa cơm nóng chan mỡ hành và nước mắm ngon là có thể ăn một hơi sạch trơn.
Cơm tấm không thể thiếu hai thứ ăn kèm là bì và chả. Không biết vì khẩu vị ban đầu đã định hình thành gu, hay là vì hai loại thức ăn này rẻ tiền dễ ăn, dễ bán mà thành phong vị đặc trưng của cơm tấm. Bì thì có đến sáu, bảy mươi phần trăm là da heo, còn lại là thịt ba rọi khìa cắt sợi trộn vào cùng thính gạo. Còn chả thì chủ yếu làm bằng thịt nạt dăm, trứng, bún tàu, nấm mèo, củ hành… được hấp chín rồi nướng cho thơm. Nguyên liệu rẻ tiền, nên giá thành của hai món ăn này cũng không cao.
Mỡ hành là thứ không thể thiếu khi ăn cơm tấm. Béo ngậy và có tóp mỡ giòn rụm, mỡ hành không chỉ thêm chút hương vị cho cơm tấm mà còn tăng thêm phần chất béo để người lao động đủ năng lượng cho một buổi trời làm việc vất vả. Và nước mắm - thành phần rất quan trọng trên dĩa cơm nghèo – đòi hỏi phải có vị đậm đà, đủ mặn nhưng cũng phải có hậu dịu ngọt.
Quang Tâm-Yahoo
