Ánh mắt trong veo chứa chan niềm yêu thương, ánh mắt sắc lạnh như muốn nuốt chửng bạn, đó là thông điệp từ 'cửa sổ tâm hồn' của chúng ta.

Đôi lúc ta có những ý nghĩ điên rồ. Ta ước mắt ta có khả năng như một cái máy soi để có thể nhìn suốt tâm can của con người. Hoặc giả ta có thể nhìn thấy mọi sự việc xảy ra trong tương lai. Thật tuyệt vời! Nhưng không đâu bạn, đấy không phải là may mắn, mà là một bi kịch. Bởi cái ta thấy quá rõ sẽ khiến ta càng đau khổ hơn.
Đôi mắt vốn dĩ dùng để nhìn, nhìn đời và nhìn người. Nhưng đôi lúc đôi mắt cũng "biết nói", từ một cái nhìn, bạn có thể gửi đi một thông điệp. Đôi mắt đã nói lên tiếng lòng sâu thẳm trong trái tim chúng ta. Thử suy ngẫm, trong cuộc sống, ta nhiều lần phải câm lặng, phải nén chịu biết bao đau thương và uất hận. Có thể vì ta không muốn người khác phải lo lắng, phải thấy sự yếu đuối của ta. Ta muốn che đi những góc khuất nằm sâu trong đáy lòng bằng vẻ cứng cỏi, kiêu hãnh bên ngoài.
Tuy nhiên, con người thật trong ta đang cần niềm an ủi từ mọi người, ta chỉ biết dùng cái nhìn lặng lẽ để biểu cảm. Những lúc ta cất tiếng cười thật to cũng là lúc đôi mắt gửi đi những thông điệp buồn bã. Ta mong sao một ai đó đọc ra và cảm nhận nỗi lòng của ta, một ai kia có thể làm điểm tựa cho ta vào lúc này.
Con người vốn tham lam, ta luôn phóng đôi mắt thật xa, muốn thấy cả thế giới. Vậy mà, tầm nhìn của chúng ta có hạn, mọi thứ ta nhìn chưa chắc đã rõ ràng, cho dù là nhìn việc hay nhìn người. Đập vào mắt ta, mọi thứ cứ như tranh vẽ, cứ như là hoàn mỹ. Nhưng đâu đó lại là những vết rạn mà chỉ cần chạm nhẹ, tất cả đều vỡ toang.
Đôi lúc ta có những ý nghĩ điên rồ. Ta ước mắt ta có khả năng như một cái máy soi để có thể nhìn suốt tâm can của con người. Hoặc giả ta có thể nhìn thấy mọi sự việc xảy ra trong tương lai. Thật tuyệt vời! Nhưng không đâu bạn, đấy không phải là may mắn, mà là một bi kịch. Bởi cái ta thấy quá rõ sẽ khiến ta càng đau khổ hơn.
Nếu việc ta thấy là nỗi bất hạnh của những người thân yêu, ta có thể làm gì để điều ấy không xảy ra, ta có thể đấu lại với định mệnh không? Và khi nhìn thấu tâm của ai đó, ta sẽ cảm thấy thế nào? Có lẽ ta sẽ thêm phần hụt hẫng và buồn biết bao. Lúc ấy ta lại ước giá như ta mù, ta không biết gì thì mọi thứ sẽ thoải mái hơn.
Trời ban cho chúng ta đôi mắt để nhìn thấy ánh sáng và con đường chúng ta đi. Chúng ta vẫn có quyền lựa chọn là nhìn thấu sự việc hay nhắm mắt làm ngơ. Bạn có quyền đóng chặt "cửa sổ tâm hồn" nhưng đừng hối tiếc khi bạn đã bỏ lỡ những điều kỳ diệu xung quanh. Có thề cái bạn nhìn không giống như bạn mong muốn, cái bạn gặp phải chỉ là nỗi đau nhưng đó vẫn là một phần của cuộc sống.
Chúng ta hãy trao cho nhau những cái nhìn vì thông điệp bạn gửi đi sẽ có người nhận thấy, cũng như đôi mắt ai đó cũng đang tìm kiếm bạn, đang cần bạn sẻ chia.
(Theo NS)
