Với tình hình thuốc generic được sản xuất tràn lan trên thị trường hiện nay,cùng một hoạt chất nhưng hàng ngàn hãng sản xuất thuốc với tên biệt dược khác nhau khiến các nhà quản lí Dược tại các quốc gia đau đầu trong khâu quản lí đồng thời khiến bác sĩ dễ lẫn lộn khi kê toa và bệnh nhân khó tìm ra tên biệt dược để sử dụng.
Trên tinh thần đó ,hội động tư vấn thuốc, bao gồm có những nhà quản lý thuốc quốc gia và chủ tịch là Tổng Cục Quản Lý Thuốc Ấn Độ ( DCGI), sẽ đề xuất việc tất cả các thuốc generic chỉ có 1 hoạt chất chỉ được lưu hành với việc sử dụng tên gốc không được phép sử dụng tên biệt dược khác để tránh lẫn lộn, tuy nhiên các chuyên gia cho rằng,việc này khó thực hiện vì tính pháp lý của nó.Bản dự thảo của hội đồng tư vấn thuốc sẽ được đưa ra trong phiên họp tới của Hội đồng Tư Vấn Kỹ Thuật Về Thuốc.
“Những nhà quản lý thuốc quốc gia đã khuyến cáo chúng ta nên lưu hành các nhãn hiệu thuốc với tên gốc cho các thuốc đơn thành phần ( và do đó) ít nhất những công thức này chỉ nên được biết đến với tên gốc của chúng và không có tên biệt dược để giúp người dân dễ dàng trong việc tìm thuốc để uống. Tuy nhiên, điều này cần tới sự thay đổi trong một số điều luật”, theo lời của một quan chức trong bộ y tế, xin được phép giấu tên.
Nếu như Đạo luật Thuốc và Mỹ phẩm có thay đổi như trên, điều đó có nghĩa là những công ty sản xuất thuốc đơn thành phần sẽ không có quyền đặt thương hiệu riêng cho thuốc của họ. Sau đó khách hàng có thể sẽ chỉ mua thuốc với tên nhà sản xuất hoặc đơn giản là tên gốc.
“Trước đây đã có Dự Luật W mà theo đó một số ít thuốc đơn thành phần chỉ được bán dưới tên gốc. Dự luật này đã bị bác bỏ sau đơn kiện vụ Hoechst Pharmaceuticals với C.V.S Mani vào năm 2000. Phiên tòa đã nhận định rằng việc ngăn cấm sử dụng tên thương mại hay biệt dược rốt cuộc lại là sự can thiệp vào sở hữu hay các quyền sở hữu của những bên đâm đơn những bên được đăng ký sử dụng hay sở hữu thương hiệu”, theo Manoj Tongra, một thanh tra thuốc và chuyên gia luật Rajasthan.
Ông cũng đã cho rằng ngăn cấm một công ty bán thuốc generic bằng tên biệt dược có thể vi phạm quyền cơ bản của công ty đó theo Đạo Luật Thương Hiệu, và do đó sẽ lại bị thất bại ở những phiên tòa.
Nền công nghiệp nội địa đã quyết định tới bước đi trên.
“Đây không phải là một tuyên bố có định hướng đúng đắn bởi vì những thuốc gốc có thương hiệu đã phát triển được danh tiếng về chất lượng trong nhiều năm,”, theo Daara B. Patel, tổng thư ký, Hiệp hội các nhà sản xuất thuốc Ấn Độ. “ Và sau đó thì cạnh tranh giá sẽ như thế nào? Niềm tin vào những nhãn hiệu được tạo dựng bởi các công ty và bác sĩ. Sẽ thật là lãng phí tất cả những điều đó. Làm sao để chính phủ có thể bảo đảm chất lượng??? Chính phủ phải hết sức thận trọng.”
Đồng thời, Tổng Cục Quản Lý Thuốc Ấn Độ đã gởi tới tất cả những nhà quản lý thuốc quốc gia nhằm tìm kiếm một nỗ lực mới trong hành động này cho tới trước 31 tháng 12.
Một nỗ lực nhằm phát triển thuốc gốc với chi phí thấp đã được hoàn thành nhờ cục dược thông qua kho dự trữ Jan Aushadhi (thuốc gốc), lần đầu tiên mở ra vào tháng 12 năm 2008. Những quầy dự trữ dựa trên cơ sở là những đơn vị khu vực nhà nước cung cấp thuốc gốc, được bán với giá thấp hơn giá thị trường tại những quầy này. Tuy nhiên, triển khai ý tưởng quầy thuốc quốc gia diễn ra chậm. Tới tháng 5, chỉ có 44 hiệu được mở.
“Những công thức thuốc đơn thành phần chỉ chiếm khoảng 30% thị trường dược phẩm. Những thuốc còn lại là các thuốc dạng kết hợp, được bán dưới tên biệt dược. Dự thảo này tuyệt đối không có tính hiệu quả bởi vì vấn đề lớn nhất là sự an toàn của bệnh nhân. Làm thế nào để đảm bảo khi không biết tên biệt dược của thuốc mà khách hàng mua?” C.M Gulhati, biên tập viên của Monthly Index of Medical Specialities, một tạp chí y học. Ông cũng thêm vào chính phủần loại trừ những thuốc phối hợp sai và sau đó hẵng để ý tới phát triển thuốc gốc.
( http://www.livemint.com)
CTV Bá Nghĩa-Theo Namud
